Nhặt sạn văn nghệ

Cảnh không bình thường!

“Một ngày không bình thường”, đó là tên bộ phim do Đài Truyền hình Hà Nội phát hành, Cao Minh đạo diễn, đã phát hình trên VCTV2.

Bộ phim vui, dí dỏm, nhẹ nhàng phê phán “những điều không bình thường” về cách đối nhân xử thế của những ngày đầu chuyển đổi sang kinh tế thị trường.

Và khán giả cũng được thưởng ngoạn một cảnh phim khá là “không bình thường” – Ấy là cảnh chuyến xe khách từ vùng cao về Hà Nội – trên đường đi bị bọn cướp trấn lột, lại gặp lúc mưa to, gió lớn, lở đường, xe phải đỗ lại bãi cỏ ven đường. Ấy vậy mà khi trời vừa tạnh, cửa xe mở, tài xế mời mọi người ra ngoài cho thoáng, thì… bãi đã khô cứng, mọi người dạo quanh thoải mái, thậm chí có tốp còn ngồi bệt xuống cỏ để ăn nhẹ!?

TÂN PHONG (Q.Phú Nhuận)

Có nên gọi “ngân hàng tên đường”?

Báo SGGP số ra ngày 23-11-2006 đưa tin “Hội đồng đặt tên đường TPHCM tiếp tục trình Bộ Văn hóa – Thông tin và HĐND TPHCM danh sách 300 danh nhân, địa danh khác để bổ sung nguồn quỹ cho ngân hàng tên đường thành phố…”.

Theo Hán – Việt từ điển Đào Duy Anh, ngân hàng có nghĩa: Cơ quan lập ra để làm những việc cho vay hoặc đổi chác tiền bạc trong việc buôn bán, để giúp cho việc buôn bán được phát đạt. Từ nghĩa cơ bản này đem vận dụng vào các lĩnh vực khác như ta thường gặp: ngân hàng máu, ngân hàng đề thi, ngân hàng tên đường…, âu cũng là sự linh hoạt nhưng xem chừng chúng đã đi quá xa. Trường hợp gọi “ngân hàng tên đường”, theo chúng tôi, là tối nghĩa và không cần thiết. Cứ gọi “quỹ tên đường” nghe thật sáng sủa, dễ hiểu.

TRƯƠNG NGUYÊN TUỆ

Tin cùng chuyên mục