Đợt lũ lịch sử tại Huế, Đà Nẵng vừa qua, khi nước dâng vượt tất cả đỉnh lũ trong lịch sử, làng mạc, đô thị từ hạ du cho đến thượng nguồn ở địa phương dường như chìm trong biển nước. Giữa hoàn cảnh đó, hình ảnh những người lính quân đội, công an; lực lượng dân quân tự vệ, an ninh cơ sở; những đội tình nguyện SOS các nơi đổ về và cả những thanh niên trai tráng trong làng… bám dây, chèo ghe vượt lũ, mang theo từng bình điện, từng suất gạo, từng tiếng loa kêu gọi người dân bình tĩnh... đã trở thành biểu tượng của sức sống và niềm tin.
Ở miền Trung, mỗi mùa mưa bão là một cuộc thử thách. Nhưng chính trong thử thách ấy, năng lực ứng phó, tinh thần đoàn kết và tư duy sáng tạo lại được đánh thức mạnh mẽ. Câu chuyện “trạm sạc 0 đồng” mà Công an TP Huế triển khai trong cao điểm lũ là một minh chứng sống động. Khi hàng trăm ngàn hộ dân mất điện vì 1.483 trạm biến áp buộc phải cắt để đảm bảo an toàn, khi những chiếc điện thoại, phương tiện duy nhất để liên lạc với người thân, để kêu cứu, để chia sẻ thông tin, dần cạn pin, thì ý tưởng “sạc điện thoại lưu động” được triển khai ngay trong đêm.
Đó là một sáng kiến giản dị nhưng nhân văn sâu sắc. Không chỉ mang dòng điện đến từng mái nhà, từng vùng ngập sâu, lực lượng công an còn mang đến sự kết nối. Đó là sự kết nối của lòng người, của niềm tin, của cảm giác “chúng ta không đơn độc giữa lũ”.
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP Huế, đã nói một câu rất giản dị mà giàu ý nghĩa: “Giữ được liên lạc là giữ được bình an”. Câu nói ấy có thể xem là triết lý mới trong quản lý rủi ro thiên tai ở vùng thường xuyên hứng chịu bão lũ như miền Trung, nơi con người không chỉ cần cứu trợ vật chất mà còn cần điểm tựa tinh thần.
Những “trạm sạc 0 đồng” được thiết lập bằng chính sức dân, trí dân - khi người dân, doanh nghiệp địa phương góp máy phát điện, góp dầu, góp sức cùng lực lượng chức năng. Ở đó, mỗi tiếng máy nổ vang lên giữa nước lũ là một nhịp đập của tình người. Đó không chỉ là câu chuyện kỹ thuật, mà là minh chứng cho mô hình “ứng phó thông minh”, kết hợp giữa sáng kiến cơ sở và sự điều phối linh hoạt của chính quyền.
Hay vào chiều muộn ngày 29-10, từ báo cáo của Trạm Y tế Trà Tân với Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng về 3 nạn nhân nguy kịch vì bị sạt lở đất và cây đè nhưng QL40B bị tắc do sạt lở, không thể có phương tiện đưa đi cấp cứu ở tuyến trên. Ngay trong đêm, lực lượng chức năng của xã cùng người dân đã dùng võng khiêng 3 nạn nhân băng rừng, băng sạt lở núi 20km để đi cấp cứu. Đây là minh chứng sống động của trách nhiệm, của tình người khi mưa lũ, sạt lở bủa vây.
Không chỉ có điện, có liên lạc hay khiêng nạn nhân vượt rừng sạt lở đi cấp cứu. Ở bệnh viện Phục hồi chức năng Huế, nơi gần 40 bệnh nhân bị cô lập trong đêm, những người lính công an và bộ đội đã dùng dây thừng vượt dòng nước xiết, từng người một cõng bệnh nhân ra khỏi vùng ngập. Hay như tại vùng biên giới A Lưới, những sợi dây thừng lại được dùng theo một cách khác. Để chuyển gạo, mì tôm, sữa cho 26 hộ dân đang bị cô lập bên kia suối lũ. Giữa dòng nước hung hãn, từng bao gạo chuyền tay, từng hộp sữa băng qua ròng rọc là cả tấm lòng của những người lính biên phòng.
Không có công nghệ cao, không có những thiết bị hiện đại, nhưng có trí tuệ và trái tim con người, thứ “nguồn lực mềm” mà không cơn lũ nào có thể nhấn chìm.
Bộ đội Biên phòng TP Huế sử dụng dây thừng và ròng rọc tiếp tế đồng bào nơi biên cương bị cô lập vì mưa lũ
Thiên tai ở miền Trung đã trở thành “phần tất yếu” của đời sống. Nhưng điều khiến miền Trung đặc biệt không phải là mức độ khắc nghiệt của thiên nhiên, mà là cách con người nơi đây đối mặt. Mỗi lần lũ đi qua là một lần xuất hiện thêm những sáng kiến mới, những mô hình thích ứng được đúc kết từ thực tiễn. Từ “nhà chống lũ”, “trạm sạc 0 đồng”, “ròng rọc cứu trợ”, đến “bản đồ ngập lụt trực tuyến”, cách mà TP Huế và TP Đà Nẵng đang làm, tất cả đều cho thấy tinh thần tự lực, tự cường và sáng tạo của người miền Trung.
Bài học từ Huế, từ Đà Nẵng trong đợt lũ này là một lời nhắc cho công tác phòng chống thiên tai nói chung: phải lấy con người làm trung tâm, lấy sáng kiến địa phương làm nền tảng, và lấy phối hợp liên ngành làm sức mạnh. Những sáng kiến “từ dân, vì dân” cần được tổng kết, nhân rộng, biến thành mô hình ứng phó chủ động, thay vì chỉ là phản ứng tình thế trong khủng hoảng.
Trong dòng nước hung hãn, sạt lở đất chực chờ, người miền Trung vẫn tìm thấy cách để giữ lấy sợi dây của niềm tin, dù đó là sợi dây cứu hộ, chiếc võng khiêng hay dây điện để sạc điện thoại, dây ròng rọc chuyển gạo. Tất cả, suy cho cùng, là biểu tượng của sức mạnh gắn kết cộng đồng, thứ sức mạnh làm nên bản lĩnh miền Trung.
Và khi những dòng sông lại yên bình, khi Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị... khôi phục nhịp sống, những câu chuyện như “trạm sạc 0 đồng” sẽ vẫn được truyền tai như một lời nhắc nhớ: giữa lũ lụt, con người vẫn là nguồn sáng mạnh nhất.