Vượt nắng, đo từng tọa độ
Bà Nguyễn Thị Hồng, một cựu chiến binh, cũng là người đã chọn ở lại sinh sống tại Côn Đảo gần 30 năm qua, mỗi tuần lại đến Nghĩa trang thắp hương cho người thân và các phần mộ. Khi biết đến dự án ý nghĩa này, bà vô cùng xúc động, bởi hơn ai hết, bà từng trải qua muôn vàn khó khăn khi tìm thông tin người thân đã ngã xuống tại nơi đây. Niềm vui của bà còn lớn hơn khi nghĩ rằng, sau này, con cháu của mình và người dân cả nước, dù ở bất cứ đâu, cũng có thể biết đến từng phần mộ ở Nghĩa trang Hàng Dương một cách cụ thể, rõ ràng hơn, ngay cả khi chưa có dịp đến trực tiếp nghĩa trang.
Cuối tháng 10-2025, trong chuyến khảo sát đầu tiên tại đặc khu Côn Đảo, Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM cùng lãnh đạo Công ty TNHH Rigel Tech có dịp lắng nghe những chia sẻ của lãnh đạo Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu (cơ sở Côn Đảo) về khó khăn trong số hóa và định vị mộ tại Nghĩa trang Hàng Dương. Đứng trước những trăn trở ấy, các đơn vị đã quyết định “hợp lực” thực hiện dự án số hóa Nghĩa trang Hàng Dương bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.
Đội ngũ nhân lực gần 10 người của Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM cùng Công ty TNHH Rigel Tech đã bám thực địa liên tục nhiều ngày. Bữa trưa của họ có khi chỉ là ổ bánh mì ăn vội, chai nước lọc uống dở, rồi lại tiếp tục đo tọa độ, đối chiếu từng thông tin, rà từng vị trí phần mộ… để kịp tiến độ đặt ra.
Trong đội ngũ thực hiện dự án có những người còn rất trẻ. Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1999), một trong những kỹ sư phần mềm bám trụ tại hiện trường từ những ngày đầu, lau vội mồ hôi, chia sẻ: “Cường độ làm việc liên tục, khách đến viếng nghĩa trang đông, nên anh em phải ra hiện trường từ sớm để dễ đo đạc. Vì đến chiều tối, ánh sáng yếu, việc chụp ảnh lại càng khó khăn”. Tuấn và các cộng sự nhiều ngày đo đạc từng bia mộ từ 6 giờ đến 19 giờ, sau khi về lại đối chiếu, lập trình dữ liệu đến 3-4 giờ sáng hôm sau.
Di tích Nghĩa trang Hàng Dương, đặc khu Côn Đảo có gần 2.000 ngôi mộ đang được chăm sóc, quản lý trên diện tích gần 20ha. Trong số này, 714 mộ có tên và 1.208 mộ khuyết danh.
Công nghệ chạm vào lịch sử thiêng liêng
Khi dự án bước vào giai đoạn hoàn thiện, bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM, trực tiếp trở lại nghĩa trang, rà soát từng chi tiết với mong muốn mọi thứ được chỉn chu nhất để kịp dịp Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026); Ngày Giải phóng Côn Đảo (1-5-1975).
Bà Võ Thị Trung Trinh chia sẻ, việc số hóa được triển khai theo quy trình bài bản. Trước hết là khảo sát tổng thể và rà soát toàn bộ khuôn viên nghĩa trang, từng khu, từng dãy mộ được kiểm kê chi tiết. Các tổ công tác sử dụng thiết bị chuyên dụng để đo đạc, xác lập tọa độ GPS chính xác từng phần mộ, lối đi và khu vực chức năng. Cùng đó là quá trình thu thập dữ liệu từ hồ sơ lưu trữ kết hợp ghi nhận thông tin trực tiếp tại thực địa.
Trong giai đoạn đầu triển khai, khó khăn hiện ra ngay từ chất lượng dữ liệu có sẵn. Nhiều phần mộ tồn tại qua năm tháng, thông tin trên bia đã mờ, có nơi không còn đầy đủ. Hồ sơ lưu trữ thì thiếu đồng bộ, thậm chí có chỗ còn sai lệch giữa các nguồn. Việc đối chiếu vì thế không hề đơn giản, đòi hỏi phải kiểm tra lại nhiều lần. Bên cạnh đó, diện tích nghĩa trang rộng, thời tiết khắc nghiệt, địa hình đặc thù cũng khiến công tác khảo sát, đo đạc và thu thập dữ liệu gặp không ít trở ngại.
Khi bắt tay vào dự án, điều mong mỏi của những người thực hiện không chỉ là số hóa dữ liệu, mà còn phải đảm bảo để những người đi tìm người thân có thể nhanh chóng xác định được vị trí phần mộ một cách rõ ràng, trọn vẹn hơn. Việc tra cứu thông tin vì thế cũng trở nên dễ dàng, chính xác hơn, để mỗi lần tìm về không còn là hành trình dò hỏi nhiều nơi như trước. Còn với những người lần đầu đến Côn Đảo, hệ thống vừa giúp tìm đường, vừa cung cấp thêm những câu chuyện phía sau mỗi phần mộ, để hiểu hơn về những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước.
Dự án số hóa Nghĩa trang Hàng Dương xây dựng trên nền tảng số, thông qua cổng thông tin điện tử và website tra cứu trực tuyến, cho phép tìm kiếm thông tin từ xa bằng máy tính hoặc điện thoại thông minh. Trong thời gian tới, toàn bộ hệ thống sẽ được tích hợp vào Ứng dụng Công dân số TPHCM, giúp mở rộng khả năng tiếp cận, phục vụ người dân mọi lúc, mọi nơi.
Theo bà Võ Thị Trung Trinh, điều trân trọng nhất ở dự án này là cách nó giúp người trẻ đến gần hơn với lịch sử. Khi thông tin được đưa lên nền tảng số, việc tiếp cận trở nên trực quan, dễ hiểu hơn, từ đó mỗi người tự thấy rõ hơn trách nhiệm của mình với những giá trị đã được đánh đổi bằng rất nhiều sự hy sinh. Việc tích hợp yếu tố công nghệ với giá trị nhân văn “Uống nước nhớ nguồn” đã tạo nên một mô hình tiêu biểu, thể hiện rõ định hướng chuyển đổi số lấy con người làm trung tâm, kết nối giữa quá khứ hào hùng và tương lai phát triển bền vững. “Mình dùng công nghệ để lưu trữ, nhưng mục tiêu cuối cùng là lan tỏa những giá trị lịch sử ngàn đời không thể quên”, bà Võ Thị Trung Trinh tâm tình.