Nhớ pháo tết ngày xuân

Có lẽ, trong những phẩm vật ngày tết, pháo là thứ không phân biệt giàu, nghèo, nó đem đến cho người ta phong vị tết bởi những tiếng đì đùng kèm theo thứ ánh sáng của sự hy vọng. Ngày xưa, dù nhà có nghèo nhưng ai cũng cố sắm cho mình được 3 phong pháo để đốt. Mặc dù hiện nay các gia đình không còn được đốt pháo nữa, nhưng những tràng pháo nổ giòn của ngày xưa ấy luôn đọng lại trong tâm khảm nhiều thế hệ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc
picture1-78.png
Pháo hoa tết ngày nay

Vẫn là hoa đào hoa mai, vẫn bánh chưng bánh tét nhưng không khí tết ngày xưa và ngày nay khác xa. Chắc hẳn pháo tết tôi có thể tìm thấy được trong kí ức, trong hình ảnh còn lưu lại của ngày hôm qua. Trẻ con mong tết đến khấp khởi từng ngày, người lớn rộn ràng không kém. Cái không khí ấy còn nhờ tiếng pháo. Những ngày giáp tết không khí ấy càng chộn rộn, háo hức lòng người con phương xa bởi âm thanh của tiếng pháo vang lên.

Mọi người dường quên đi những nhọc nhằn, gác lại những lo toan đời thường để đón chào năm mới. Cái thời gian được chơi pháo tương đối thoải mái ấy kéo dài không lâu. Tết Ất Hợi năm 1995 là cái tết đầu tiên Nhà nước cấm pháo, vì quá nhiều tai nạn do pháo nổ gây ra. Không khí tết trầm lắng và lặng lẽ hơn. Đêm giao thừa ở quê tôi im lìm trong giấc ngủ, chỉ có tiếng rì rầm khấn vái của ông, ba vì không còn tiếng pháo thúc giục mong chờ.

Đối với những đứa trẻ thành phố còn may mắn vì có pháo hoa nhưng không khí tấp nập xe cộ, khói bụi bủa vây. May quá, tôi được sinh ra thời còn pháo, pháo là một phần của tết, không thể thiếu, chắc chắn là như vậy:

Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ

Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh.

Phải có những thứ ấy mới gọi là tết, mới đủ đầy cho tết. Theo quan niệm của người xưa, tiếng pháo xua đi những gì không may mắn và mang lại điều hứng khởi, tốt lành cho năm mới. Pháo được đốt trong nhiều dịp như đám cưới, đám tang, tân gia, khai trương… nhưng trong dịp Tết nguyên đán tiếng pháo mới thực sự tỏ rõ vị thế của mình.

Tôi vẫn nhớ nguyên cảm giác chờ đón giao thừa, đúng 12g đêm ba châm pháo, mấy chị em ngồi bịt chặt lỗ tai rồi từ từ thả ra để cảm nhận tiếng pháo. Nhà này đến nhà khác nối tiếp, tiếng pháo giòn giã khắp làng khắp xóm liên tục liên hồi không dứt. Tôi hồi hộp, lo sợ vô cùng, nhưng đê mê sung sướng vô cùng. Lũ trẻ con chúng tôi chạy khắp xóm, khói pháo chưa bay xa, chúng tôi xông vào nhặt pháo xịt, pháo lép.

Khắp các ngã xóm tràn ngập xác pháo, mùi hương thuốc pháo thơm ngát. Ấy là tín hiệu trực quan đầu tiên của năm mới. Con đường làng trải thảm hồng, hình ảnh tết hiện lên đậm đà mà vui tươi. Tiếng pháo tết dường như chỉ kết thúc khi cuộc sống quay về với guồng quay thường nhật. Sau tết vẫn còn ngày hội làng, tiếng pháo vẫn nổ đì đùng trong sự hân hoan chào đón lễ hội. Ký ức này trong tôi giờ chỉ còn là hoài niệm.

Ngày tết trong cái lãng đãng của tiết trời xuân, của cái lành lạnh mưa xuân nhẹ nhàng, của bộ quần áo mới, nồi bánh tét đang sôi, những câu chào thăm hỏi đầu xuân không thể thiếu được tiếng pháo để thấy được sự rộn ràng của tết xưa như thế nào! Hôm nay ôn lại hoài niệm này không thể níu tiếng pháo quay về mà tôi lại thấy yêu thương hơn những ký ức đẹp của tuổi thơ về tết thuở ấy.

Không có pháo, tết như nhạt hẳn đi. Ai cũng hụt hẫng, nhất là bọn trẻ chúng tôi. Rồi cũng phải chấp nhận, rồi cũng quen. Bởi pháo tết không chỉ có âm thanh, nó còn là khoảnh khắc, là hình ảnh, là mùi hương. Tất cả những cái đó đã từng là một phần của tết! Bây giờ, đôi khi nghe tiếng pháo hoa lại thấy bồi hồi, nhớ về những ký ức xa xưa…

Phút giao thừa như chẳng còn đầy đủ phong vị của tết và đáng chờ đợi như ngày xưa nữa. Khoảnh khắc được đoàn tụ cùng gia đình, người thân, nhâm nhi tách trà ấm cùng mứt ngọt và ngắm từng màn pháo rực rỡ trên ti vi cũng đem lại cho ta cảm xúc thật tuyệt vời.

Tôi vẫn thích những ngày tết xưa, để được mở cửa ra, ập vào mắt tôi là cả con đường được phủ đầy màu hồng đỏ của xác pháo. Để cùng chúng bạn lục lọi dưới xác pháo tìm kiếm cho mình những quả pháo xịt, pháo lép. Để cảm nhận cái mùi hăng hắc của pháo. Nhìn trời rộng mênh mang những hình ảnh xưa cứ nối gót quay về.

Tôi yêu tết, vì có tết, tôi lại có dịp gọi suy nghĩ của mình đi một đoạn đường rất xa, trở lại với những ngày xưa yêu dấu, đánh thức trong tôi sự ngây thơ của một cô bé với tâm hồn tôi trong trẻo. Nghe mùi tết đâu đây trong hương xuân chạm ngõ, bỗng vang vang tiếng pháo đì đùng trong hoài niệm tưởng đã ngủ quên.

BẰNG LĂNG TÍM

Điện Bàn – Quảng Nam

Tin cùng chuyên mục