Đầu tư cho hạ tầng và nhân lực kế thừa
Trở thành Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh là một dấu mốc rất đáng tự hào, không chỉ cho TPHCM mà còn cho cả ngành điện ảnh Việt Nam. Được kết nạp vào mạng lưới UCCN là sự ghi nhận quốc tế đối với năng lực sản xuất, tiềm năng sáng tạo và sức ảnh hưởng văn hóa của điện ảnh thành phố - nơi được xem là có thị phần sản xuất phim lớn nhất cả nước.
Khi một thành phố được gọi tên trong mạng lưới UCCN, cánh cửa hợp tác quốc tế cũng mở rộng hơn. Chúng ta có thể chia sẻ công nghệ, ý tưởng, nhân lực; đón nhận thêm các dự án, quỹ đầu tư, liên hoan phim, chương trình hỗ trợ sáng tạo... Và quan trọng nhất, việc là một phần của UCCN cũng sẽ góp phần nâng tầm thương hiệu điện ảnh TPHCM trên bản đồ khu vực.
Tuy nhiên, sau niềm vui là rất nhiều điều cần phải làm, trước hết là việc đầu tư cho hạ tầng sản xuất và đào tạo nguồn nhân lực kế thừa. Một thành phố điện ảnh không thể chỉ có nhiều rạp chiếu hay phim trường, mà phải có đội ngũ sáng tạo trẻ được đào tạo bài bản và được khích lệ sáng tác.
Điện ảnh là công việc tập thể, nơi mọi khâu, từ đạo diễn, diễn viên đến kỹ thuật viên, chuyên viên âm thanh, ánh sáng, quay phim, kỹ xảo… đều quan trọng như nhau. Và chỉ khi có một hệ sinh thái nhân lực đồng bộ, TPHCM mới thật sự xứng đáng với danh hiệu “thành phố điện ảnh”.
 
 Một điều cũng nhận được nhiều sự chú ý là việc thành phố cần sớm xây dựng một Film Office, tức một “cổng thông tin điện ảnh” số hóa. Nơi đó, bất kỳ đoàn phim nào đến làm việc cũng dễ dàng tìm được hướng dẫn về các thủ tục, vấn đề cần chú ý, giới thiệu các địa điểm quay, dịch vụ hỗ trợ. Chúng ta đã có kinh nghiệm làm rất tốt việc này trong lĩnh vực du lịch, và điện ảnh hoàn toàn có thể học hỏi.
Thành phố thân thiện với điện ảnh
Điện ảnh xét cho cùng là câu chuyện của con người. Vì thế, phát triển điện ảnh bền vững phải bắt đầu từ cộng đồng khán giả. Từ lâu, những người làm điện ảnh TPHCM đã trông chờ có thêm nhiều không gian chiếu phim cộng đồng, nơi khán giả được xem các tác phẩm phim độc lập, phim ngắn, phim tài liệu, những thể loại tuy nhỏ nhưng lại mang đậm “hơi thở” của sáng tạo. Khi khán giả được tiếp xúc với nhiều phong cách, họ sẽ hình thành gu thưởng thức, và từ đó nuôi dưỡng cả nền điện ảnh.
Là một người làm phim nhiều năm, tôi cũng ước mơ giáo dục điện ảnh được đưa vào trường học, không chỉ để dạy kỹ năng làm phim, mà để khơi gợi tình yêu, thẩm mỹ và niềm tự hào với thành phố. Khi con người hiểu, yêu và tự hào về nơi mình sống, họ sẽ kể những câu chuyện đẹp hơn, sâu sắc hơn về chính mảnh đất đó.
Hiện nay, TPHCM đã được mở rộng địa giới hành chính thông qua việc hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu để trở thành siêu đô thị TPHCM. Theo tôi đó là một cơ hội tuyệt vời, bởi thành phố của chúng ta bây giờ không chỉ có nhịp sống đô thị năng động, mà còn có sông nước, biển, đảo, có vùng nông thôn, các làng nghề - những bối cảnh vô cùng phong phú cho hàng trăm câu chuyện.
Nếu có một chiến lược rõ ràng, từ việc đơn giản hóa thủ tục cấp phép quay, xây dựng phim trường, trung tâm hậu kỳ, cho đến quỹ hỗ trợ sáng tạo, thì TPHCM hoàn toàn có thể trở thành một “film-friendly city” (thành phố điện ảnh thân thiện) đúng nghĩa. Một thành phố thân thiện với điện ảnh không chỉ thu hút đoàn phim đến quay, mà còn tạo ra môi trường cho người dân được tham gia, được hưởng lợi từ chính các hoạt động điện ảnh. Nhiều quốc gia đã thành công trong việc phát triển du lịch và kinh tế sáng tạo nhờ điện ảnh. Và chắc chắn, nếu làm tốt, TPHCM cũng có thể làm được điều đó.
Điện ảnh, cũng như nhiều loại hình nghệ thuật khác, nếu được kể bằng cảm hứng chân thành từ chính đất và người nơi đây, sẽ mang sức sống bền bỉ nhất. TPHCM luôn là nơi hội tụ của các nền văn hóa, là thành phố của sự cởi mở, năng động và khát vọng, và đó chính là nguồn cảm hứng vô tận cho điện ảnh.
Nếu chúng ta có một chiến lược lâu dài, đầu tư đúng hướng cho con người, cho hạ tầng và cho sự sáng tạo, thì điện ảnh TPHCM không chỉ là trung tâm của cả nước, mà còn có thể trở thành điểm đến sáng tạo của khu vực. Điều quan trọng là phải giữ cho điện ảnh một tinh thần cởi mở, nhân văn và luôn hướng về con người, giống như chính nhịp sống của thành phố này.