Giữ khán giả để nghệ sĩ sống được với nghề

Trong hội thảo 50 năm chặng đường đổi mới của nghệ thuật sân khấu Việt Nam (1975-2025) vừa diễn ra ở Ninh Bình, các nhà nghiên cứu, đạo diễn, nghệ sĩ đã một lần nữa đối mặt với câu hỏi: làm sao để nghệ sĩ không phải “vật lộn” mà có thể sống đàng hoàng với nghề bằng tài năng và tâm huyết của mình?

PGS-TS Nguyễn Thị Minh Thái chỉ ra rằng, mối quan hệ giữa sân khấu và khán giả chính là “đường trục ngang” của toàn bộ đời sống nghệ thuật. Vài năm trở lại đây, ghế trống ngày càng nhiều, rạp sáng đèn thưa thớt. Sự thay đổi trong thị hiếu khán giả, cạnh tranh từ phim ảnh, truyền hình, nền tảng số… chỉ là một phần nguyên nhân. Cốt lõi vẫn là sự chậm đổi mới của chính sân khấu, từ kịch bản, đạo diễn cho đến cách tổ chức biểu diễn.

Đạo diễn Lê Quý Dương ví đời sống sân khấu như “kiềng ba chân”: nhà hát - nghệ sĩ - khán giả. Khi một chân yếu, cả hệ thống sẽ nghiêng ngả. Ông cho rằng, đã đến lúc cần áp dụng mô hình nhà hát hiện đại, có cơ chế vận hành chuyên nghiệp, tuyển chọn đạo diễn và diễn viên theo dự án, hoạt động tự chủ, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh. Cách làm này vừa tạo môi trường sáng tạo công bằng, vừa giúp nghệ sĩ giỏi có cơ hội sống bằng năng lực thực sự, không bị trói buộc trong biên chế cứng nhắc.

Thực tế đã có những điểm sáng: Nhà hát Múa rối Thăng Long biểu diễn suốt 365 ngày trong năm, doanh thu hơn 40 tỷ đồng, chứng minh rằng khi được tổ chức chuyên nghiệp, sân khấu hoàn toàn có thể tồn tại bền vững. Các loại hình truyền thống như chèo, tuồng, cải lương hay rối nước, nếu được làm mới, quảng bá đúng hướng, vẫn có sức hút mạnh mẽ với cả khán giả trong nước và du khách quốc tế.

Sân khấu Việt Nam đang đứng trước thách thức hoặc tiếp tục cũ kỹ và dần bị quên lãng, hoặc mạnh dạn đổi mới để trở lại đời sống đương đại. Muốn thế, cần đồng thời giữ hồn dân tộc và mở cánh cửa tương lai, kết hợp truyền thống với công nghệ, đưa sân khấu ra khỏi rạp, gắn với du lịch, không gian công cộng, trường học và nền tảng số.

Theo NSND Lê Tiến Thọ, muốn giữ khán giả, sân khấu phải hấp dẫn ngay từ chất lượng kịch bản đến phương thức thể hiện và quảng bá đặc biệt, cần đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, công nghệ dàn dựng, truyền thông và đặc biệt là khâu đào tạo người viết kịch, đạo diễn trẻ. Chỉ khi đó, sân khấu mới thoát khỏi vai trò “bảo tàng” để trở lại làm diễn đàn, làm nơi nghệ sĩ sống được bằng tài năng, và ánh đèn mới thật sự được thắp lên vì công chúng.

Tin cùng chuyên mục