Từ những xã đồng bằng Hòa Thịnh, Hòa Đồng, Hòa Mỹ, Hòa Tân, Hòa Trị, Hòa Định, Hòa Tâm, Hòa Xuân… đến những xã miền núi An Định, An Lĩnh, Đồng Xuân, đâu đâu cũng xuất hiện rất nhiều xe chở hàng gắn băng rôn “Cứu trợ miền Trung”, “Cứu trợ đồng bào Phú Yên”, “Vì miền Trung thương yêu”… đến từ khắp các địa phương trong cả nước.
Tôi đến Đắk Lắk cùng một nhóm bạn với mục đích giống nhau. Ban đầu dự tính chỉ lưu lại 3 ngày, nhưng rồi quyết định ở đến hết tuần vì bạn bè, người thân từ khắp nơi tiếp tục gửi thêm tiền và quà cứu trợ. Chúng tôi tạm gác công việc để trao tận tay tất cả những gì được gửi gắm, cũng là tình cảm của đồng bào phương xa hướng về vùng lũ.
Anh Lê Trọng Huỳnh (quê Khánh Hòa), từ TPHCM đến với một xe áo ấm và gạo. Điểm dừng đầu tiên theo lời chỉ của bạn bè “thổ địa” là làng nghề bánh tráng Đông Bình (xã Hòa An). Tại đây, người dân chỉ nhận áo ấm và xin nhường phần gạo cho nơi khác, bởi làng làm bánh tráng, vẫn còn đủ để nấu ăn dù bị ngập rất nặng.
Anh Huỳnh xúc động: “Dù đang lâm cảnh hoạn nạn, nhà nào cũng bị ngập sâu, thậm chí chìm hoàn toàn, mất sạch mọi thứ, vậy mà bà con vẫn nhường phần, chia sẻ cho nơi khác những thứ mình đã có”.
Cũng đến từ TPHCM, anh Bùi Văn Năm (quê Quảng Ngãi), chọn cách hỗ trợ những gia đình có cùng họ Bùi giống anh. Anh nói, đó vừa là cách giúp nhau đứng dậy sau thiên tai, vừa là dịp kết nối tình cảm của những người cùng dòng tộc. Những ngày ở Phú Yên, anh Năm không ngờ rằng các hộ họ Bùi ở vùng đất này nhiều hơn dự tính. Khi giúp xong các hộ cùng họ, anh Năm và nhóm bạn tiếp tục hỗ trợ các trường học có tiền mua tập vở, bút viết.
“Khi Quảng Ngãi quê mình gặp thiên tai bão lụt, người ở khắp nơi, trong đó có Phú Yên trước đây, đã đến trợ giúp. Giờ nơi đây gặp nạn, mình và bạn bè khắp nơi đến hỗ trợ lại thôi”, anh Năm chia sẻ.
Chị Kim Cúc (người dân gốc Phú Yên) từ TPHCM cùng chồng và nhóm bạn đã có 4 ngày lăn xả cứu trợ. Chị Cúc cho biết: “Người dân vùng lũ lụt ở Đắk Lắk lúc này cần mọi thứ, nhu yếu phẩm, chăn mền, quần áo, chiếu nệm, gạo, mắm, muối… vì lũ lên nhanh quá các gia đình không ai kịp trở tay. Sách vở của tụi nhỏ cũng ướt trôi hết. Mấy anh em bên xã Hòa Xuân gọi tôi nhờ hỗ trợ 2.000 cuốn tập, 1.000 bút bi, 1.000 bút mực. Tôi kêu gọi bạn bè, ai cho nhiêu cũng đều nhận hết”.
Đến nhiều điểm trường, như ở Trường Tiểu học An Định, khi các thầy, cô cật lực lau dọn bùn đất, chúng tôi thấy “một núi” sách vở chất ngoài sân, tất cả đều bị nước lũ vừa qua nhấn chìm. Khắp các nẻo đường ở các xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk, nghề bận rộn làm ngày đêm không hết việc là sửa xe gắn máy. Nước bạc của trận lũ lụt đem theo bùn non khiến xe ngâm lâu đều hỏng máy không thể khởi động.
Sách vở, giấy tờ, bút viết cũng vậy, một khi đã ngâm trong nước bạc thì chỉ có thể bỏ, không thể phơi khô dùng lại. Nên chăng, những tấm lòng của đồng bào muôn phương dành cho đồng bào vùng lũ, ngoài miếng ăn cái mặc cần thiết kịp thời, rất cần quan tâm thêm đến những vật dụng học hành cho các cháu nhỏ.
Chúng tôi ấn tượng về sự nhiệt tâm của những tình nguyện viên địa phương, bạn Thành Lý ở xã Hòa Tân, bạn Minh Dương ở Tuy Hòa, bạn Dung - phó trưởng thôn Lạc Chỉ (xã Hòa Mỹ), cùng các cán bộ xã, thôn khác. Trong lũ, Thành Lý đã bơi đi cứu người; nhà Lý cao nhất xóm nên đã mở rộng cửa đón bà con vào ở. Sau lũ, bất cứ đoàn cứu trợ nào cần dẫn đường, Lý đều sẵn lòng đi ngay. Xong việc, chưa kịp cảm ơn thì Lý đã chạy về hốt lại lúa vì trời sắp mưa to. Còn bạn Dung, nhà ngổn ngang chưa dọn kịp, vẫn dắt theo con gái nhỏ đi dẫn đường cho chúng tôi đi cứu trợ.
Tình nghĩa xóm làng luôn ấm áp mặc cho những cơn gió rất mạnh vẫn đang thổi về. Những trận mưa vẫn chưa ngừng rơi buốt lạnh thịt da nhưng không thể làm nguội đi ngọn lửa thương yêu đang sưởi ấm cho nhau. Những ngày này giống như “ngày hội” của tình nghĩa đồng bào đang diễn ra trên vùng đất này.